căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Cảm xúc đêm văn nghệ

CẢM XÚC ĐÊM VĂN NGHỆ

CHỦ ĐỀ "XUYÊN THỜI GIAN"

 

Đêm 13 tháng 11 vừa qua là đêm mà tôi tin chắc rằng nó sẽ là mảng ký ức vô cùng khó quên trong quãng đời sinh viên bốn năm tại mái trường Văn Lang cũng như trong cuộc sống hối hả xoay vần sau này.

 
Hội trường C001 đêm 13/11/2014 đã không còn chỗ trống

 

Đại học đối với tôi là điều gì đó hết sức lạ lẫm. Bạn bè lạ lẫm, thầy cô lạ lẫm, môi trường học lạ lẫm khiến cô bé khóa 20 còn chưa kịp bỏ lại sau lưng những kí ức về thời học sinh áo trắng không khỏi cảm thấy chông chênh. Và tôi tìm tới hội thi văn nghệ Xuyên thời gian của khoa, cũng chẳng phải bởi hứng thú với các tiết mục được trình diễn đêm hôm ấy, mà chỉ đơn giản là tìm cho mình một chỗ đông người để khỏa lấp đi nỗi cô đơn, nỗi nhớ nhà mỗi khi phố xá lên đèn.

Nhưng thậm chí đã có lúc tôi cảm thấy đây là sai lầm lớn nhất sau hai tháng học đại học, bởi hết người này tới người khác lên phát biểu, đầu thầm nghĩ: “Thế này thì ở nhà ngủ cho xong!”

Vậy mà ngay khi tiếng nhạc cất lên, tiếng các bạn sinh viên hò reo rộn khắp hội trường, tôi lập tức nhận ra việc bỏ về ngay lúc này mới chính là sai lầm lớn nhất.

   
 
 Tiết mục múa bản hùng ca chim lạc tập thể K17KT4
    
 
 
sự reo hò rộn rã như tiếp lửa của các bạn sinh viên

Với chủ đề “Xuyên thời gian”, những bạn sinh viên trên sân khấu với những bộ váy áo xúng xính sắc màu, với những câu ca ngọt ngào, với những vũ đạo uyển chuyển và những cung đàn đầy cảm xúc, tất cả đã đưa tôi – cũng như những bạn ngồi trong khán phòng đêm hôm ấy đi qua rất nhiều vùng đất xa lạ, nhiều miền văn hóa đặc sắc, nhiều khoảng không gian và thời gian khác nhau, mà hành trang chỉ vỏn vẹn có nốt nhạc, tiếng hát cùng điệu múa, điệu nhảy uyển chuyển song không kém phần nóng bỏng. Đây vừa là hội thi để trình diễn thế mạnh phong trào của các lớp, vừa để tặng cho các bạn sinh viên những giây phút thư giãn sau giờ học căng thẳng, đặc biệt hơn, đây là buổi tối tri ân các thầy, các cô – những người thầm lặng đưa con đò tri thức, chở bao lớp trò đến bến bờ thành công.

Thời gian trôi qua, dưới sự reo hò rộn rã như tiếp lửa của các bạn sinh viên, cả khán phòng dường như nổ tung. Âm nhạc luôn là cầu nối vô hình, nối những trái tim đồng điệu với nghệ thuật lại với nhau, giống như tôi lúc mới vào đây một mình chẳng hề quen ai, song chỉ một lát sau là có thể sôi nổi bàn tán tiết mục này hay, tiết mục kia đặc biệt với những người bạn mới quen ngồi xung quanh, đôi lúc còn nói dăm ba câu chuyện ngoài lề.

Ai nói sinh viên khoa Kế toán không năng động? Ai nói sinh viên khoa Kế toán không nhiệt tình?

Sai rồi, từ cổ vũ những tiết mục mang âm hưởng dân tộc, lắc lư theo những bản dance cover mạnh mẽ đến lẩm nhẩm hát theo những bài hát quen thuộc, tôi hay tất cả các bạn ngồi trong khán phòng đã hòa mình vào các tiết mục dự thi, đã cảm thấy máu nóng chảy khắp cơ thể, đã nghe thấy mùi mồ hôi mặn chát mà vẫn cổ vũ hết mình đến khản cổ, đã thấp thỏm chờ mong xem khóa mình có giải không, đã thấy rất vui khi thấy các anh chị lao lên sân khấu ăn mừng cho tiết mục lớp mình đạt giải.

Các tiết mục trong đêm diễn đã để lại nhiều ấn tượng cho người xem
Cũng trong đêm diễn này TS. Nguyển Cửu Đỉnh trưởng khoa KTKT và chị Đàm Thị Bích Hằng Chủ tịch hội SV trao phần thưởng
cho các bạn đạt danh hiệu SV 5 tốt 
 Các anh chị cựu sinh viên trở lại mái trường xưa
chúc mừng thầy cô ngày 20/11.
Anh Lộc CSV K15 (áo vàng) và anh Thế Anh CSV K15 (áo ca rô) đóng góp thành công cho đêm diễn trong vai trò là thành viên ban giám khảo.

Nhưng rồi, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn.

Trao cho nhau những giải thưởng xứng đáng, tặng cho nhau những tấm ảnh kỷ niệm mà có thể sau này sẽ được đặt trên bàn làm việc hay chui gọn trong cuốn album của ai đó, cùng những nụ cười tươi vui, những giọt nước mắt tiếc nuối cho đêm văn nghệ cuối cùng của thời sinh viên của ai đó. Đêm Xuyên thời gian – không cầu kì, hoa lệ - đánh dấu là cột mộc sáu năm phát triển của khoa, nó đồng thời là một mốc thời gian mà tôi sẽ nhớ mãi trong quãng đời sinh viên của mình.

 

 

Quỳnh Hoa K20KT5

Hình ảnh: Văn Chương